[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Phạm Hữu Chí

Năm sinh Ất Tị 1905 – Mậu Dần 1938
Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Bác sĩ nổi tiếng thời cận đại, tác giả, sinh tại Sài Gòn, ông nội là danh nho và cũng là danh y, cha làm giáo học kiêm Thanh tra các trường trong tỉnh Bà Rịa. Ông rất mực thông minh. Năm Nhâm tuất 1922, đỗ tú tài toàn phần lúc 17 tuổi.

Ông vào đại học Y khoa Hà Nội hai năm, rồi sang Pháp học từ năm 1925. Giáo sư André Lenierre, có chân trong Hàn lâm viện Y khoa, quản đốc Bệnh viện Claude Bemard đặc biệt chú ý đến ông, xem ông như một tay trợ tá đắc lực. Nhà bác học James Reilly, trưởng phòng thí nghiệm bệnh viện C. Bernard nhận ông làm con nuôi.

Năm 1935 có kì thi tuyển 3 Y viện trưởng cho Trường Đại học Y khoa Pháp, muốn thi phải là công dân Pháp mới được dự thi. Giáo sư Lenierre khuyên ông làm đơn xin nhập tịch công dân Pháp đề dự cuộc thi quan trọng này. Ông từ chối, khiến Lenierre e tuy giận nhưng phải cảm phục tinh thần dân tộc cao cả của ông, và cố sức vận động cho ông được thi. Ông Khoa trưởng Đại học Y khoa cũng chấp nhận cho ông vào thi. Ông đỗ thủ khoa Y viện trưởng, làm giảng viên ngay tại Bệnh viện C. Bernard, là thầy tất cả những y sĩ Pháp nổi tiếng thời đó tại bệnh viện này.

Trong khi ông chuẩn bị thi Thạc sĩ y khoa thì bạn ông là Bác sĩ Đặng Vũ Lạc qua Pháp tìm ông, đề nghị hợp tác với ông để mở Bệnh viện Henri Copprin tại Hà Nội. Nể tình bạn, ông trở về nước hợp tác với Đặng Vũ Lạc, mặc dầu Giáo sư Lenierre và Bác sĩ Reilly ngăn cản vì ngại cho sức khỏe của ông.

Ông tận tụy cứu chữa người bệnh mà quên mình, đến nỗi mắc bệnh nặng. Ông rời Hà Nội vào Sài Gòn điều dưỡng, rồi mất ở Sài Gòn ngày 25-2-1938, hưởng dương 33 tuổi, mộ ông ở Bà Rịa.

Trên giường bệnh, biết mình sắp mất, ông lưu lại 4 câu thơ

PHẠM vi sinh tử dễ gì vong,
HỮU trí vô tài mạng vẫn không!
CHÍ dốc mong đền ơn xã hội,
THAN ôi! để lại vết thương lòng.

Ông không vợ, không con, không gia tài sự sản, nhưng gia tộc ông và đất nước mãi mãi còn nhắc đến ông với lòng trân trọng quí mến. Giáo sư Lenierre và Bác sĩ Reilly cũng rất thương tiếc ông.

Anh ông là Dược sư Phạm Hữu Hạnh, em ông là Tham tá Phạm Hữu Diệc có viết một tập sách nhỏ nói về thân thế, sự nghiệp, tâm sự và chí hướng của ông.

Ông là tác giả một số đề tài y học phục vụ ngành y khoa Việt Pháp.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..