Truyện CườiTruyện Cười Dân Gian

Ông quan và con thanh tịnh

   Một ông quan muốn ăn thịt cóc, nhưng lại không muốn dùng tiếng cóc. Ông nghĩ ra cách sai lính đi bắt con thanh tịnh. Nhưng anh lính này không hiểu ý quan là gì. Anh lính trong truyện cười này sẽ phải làm thế nào để hiểu được ý của quan và không bị quan trách tội đây?

   Ông quan và con thanh tịnh

 

Ông quan nọ muốn ăn thịt con cóc, sai lính đi bắt, nhưng lại không muốn dùng tiếng “cóc”, nghe không sang, bảo là đi bắt con thanh tịnh, ý nói trong sạch, không ăn bẩn.  Lính nghĩ nát óc mà không hiểu “con thanh tịnh” là con gì, gặp ai cũng hỏi. Hỏi nhà sư, nhà sư nói:

– ở trên đời này, chỉ có nhà tu hành là thanh tịnh thôi!  Lính mừng quá bắt sư trói lại, lôi về để dưới nhà giam, vội vàng lên công đường thưa:  – Bẩm con đã bắt được con thanh tịnh về đây rồi ạ.  Quan truyền:

– Thế thì chặt đâu lột da cho ta!  Sư nghe, sợ mất vía, lạy lục.

– Nhờ anh lên bẩm quan, hôm qua tôi có ăn mấy miếng thịt cầy, chẳng được thanh tịnh nữa, xin quan xét cho

Đọc truyện ông quan và con thanh tịnh

   Anh lính nghĩ mãi, nghĩ mãi cuối cùng đành phải đi hỏi mọi người. Khi hỏi một nhà sư, nhà sư bảo ở trên đời này, chỉ có nhà tu hành là thanh tịnh thôi. Anh lĩnh mừng lắm, bắt trói nhà sư lại, để dưới nhà giam, rồi lên bẩm báo quan. Ông quan ra lệnh, chặt đầu lột da. Nhà sư nghe thấy thế sợ quá. Ông nhờ anh lính lên bẩm với quan, hôm qua tôi có mấy miếng thịt cầy nên không còn thanh tịnh nữa.

 

   Hai anh lười

Một anh lười đến mức cứ nằm ngửa dưới gốc cây sung, há miệng chờ, sung rụng vào thì nuốt luôn. Ðợi, mãi, chẳng có quả sung nào rơi đúng vào miệng, cứ hơi chệch ra ngoài.

Chợt có người đi qua, anh ta gọi lại, nhờ nhặt bỏ vào miệng cho. Gặp phải một anh cũng lười không kém, anh này lấy chân cặp quả sung, bỏ vào miệng cho anh kia.

Anh kia thấy thế, gắt:  – Khốn nạn, người chi mà lười thế!

truyện cười hai anh lười

Đọc truyện cười hai anh lười 

   Một anh muốn ăn sung, nhưng vì tính lười, lười đến mức không muốn hái để ăn. Anh này nghĩ ra cách nằm ngửa dưới gốc cây sung, há miệng chờ sung rụng thì ăn. Nhưng đợi mãi chả có quả sung nào rơi trúng mồm mà toàn rơi ra ngoài. Thấy có người đi qua, anh ta gọi lại nhờ nhặt sung bỏ vào miệng. Anh chàng này cũng lười không kém, lấy chân cặp quả sung bỏ vào miệng cho anh kia. Anh kia gắt: khốn nạn, người chi mà lười thế. Theo các bạn, ai người hơn ai nào?

   Diệu kế

Một quan võ có tính sợ vợ. Một hôm, đang cầm cự với giặc ở biên thùy, bỗng nghe tin mật báo là phu nhân đang ở sau lưng xông tới để hỏi tội quan về việc quan đem nàng hầu đi theo, quan bèn triệu tập ban tham mưu lại vấn kế.  Kẻ đưa kế này, người bày mưu nọ, tướng quân đều thấy không ổn. Bỗng một viên quân sư, vốn dòng râu quặp, tiến lại tâu rằng:

– Trước mặt, địch quân như gió bão, sau lưng phu nhân như nước lũ. Song lọt vào tay giặc không nguy bằng lọt vào tay phu nhân. Chỉ có nước tướng quân hàng giặc, để thoát khỏi tay phu nhân là hay hơn cả.  Ông tướng vỗ đùi khen:

– Diệu kế! Tuyệt diệu kế!

   Một ông quan có tính sợ vợ. Một hôm đang đánh trận ở biên thùy, bỗng nghe một tin báo khẩn cấp, phu nhân đang đuổi đến để hỏi tội quan tại sao lại mang người hầu theo. Quan lo lắm, vì trước mặt là quân địch, sau lưng là bà vợ, ông không biết sử lý thế nào. Ông bèn triệu tập han tham mưu lại bày kế. Mỗi người một ý nhưng quan chẳng thấy có kế nào ổn cả. Bỗng có một vị quân sư già nói: thà đầu hàng địch để thoát khỏi tay phu nhân còn hơn. Quan nghe xong thấy đó quả là một diệu kế

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..