[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Lê Văn Hưu

Năm sinh Canh Dần 1230 – Nhâm Tuất 1322
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Danh sĩ, sử gia đời Trần Thái tông, quê xã Phủ Lí, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá (nay là thôn Phủ Lí Trung, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá).

Năm Đinh mùi 1247 ông đỗ Bảng nhãn, 17 tuổi làm pháp quan, giữ việc hình luật, rồi làm đến Thượng thư bộ Binh, tước Nhân Uyên Hầu.

Đến đời Thánh tông, ông sung chức Học sĩ Viện Hàn lâm, kiêm Tu viện Quốc sử, phụng chỉ soạn bộ Đại Việt sử kí. Sách soạn xong trong năm Nhâm thìn 1272, gổm 30 quyển, chép từ đời Triệu Võ đế đến đời Lý Chiêu hoàng.

Bộ sử này đã được vua Trần Thánh tông ban chiếu khen thưởng tác giả đã dày công biên soạn.

Ngoài ra ông cũng là thầy dạy học của Thượng tướng Trần Quang Khải… Tính ông thích du ngoạn, xem xét hình thề núi sông, lưu tâm nghiên cứu về môn địa lí.

Thời gian này ông giữ chức pháp quan trông coi việc hình luật, rồi thăng Thượng thư bộ Binh, tước Nhân Uyên hầu, sung Hàn lâm học sĩ kiêm Quốc sử viện giám tu, được vua giao cho việc soạn bộ Đại Việt Sử kí như vừa nói ở trên.

Năm Nhâm tuất 1322, ngày 23-3 âm lịch (9-4-1322) ông qua đời, thọ 92 tuổi.

Bộ Đại Việt sử kí (30 quyển) do ông biên soạn.

Tác phẩm chép bắt đầu từ thời Triệu Võ đế đến Lí Chiêu hoàng (207 tr. CN) đến 1230. Sách được dâng lên vua Trần Thánh tông năm Thiệu Lengthy thứ 25 (1272), vua hạ chiếu khen thưởng.

Về sách Đại Việt Sử kí của Lê Văn Hưu, học giả Phan Huy Chú không nói gì khác hơn. Các sử cũ (Toàn thư q.5 và Đại Việt Sử kí tiền biên in đời Tây Sơn q.5) cũng chỉ chép như sau (theo Ngô Sĩ Liên):

“Nước Đại Việt ta ở về phía Nam núi Ngũ Lãnh, thế là trời đã chia ra Nam Bắc. Thuỷ tổ ta là con cháu vua Thần Nông thế là trời đã sinh ra vị chân chúa. Vì thế cho nên mới cùng với Bắc triều đều làm chúa tể một phương. Nhưng vì nước ta còn thiếu sử sách biên chép, các sự thật đều do ở truyền văn; lời ghi lại có phần quái gở, các sự việc việc cũng có quên sót, cho đến cả chữ viết không đúng, biên chép phức tạp, chỉ làm loạn mắt, còn dùng làm gương sao được? Đến Trần Thái tông mới sai học sĩ là Lê Văn Hưu sửa lại, bắt đầu từ Triệu Vũ đế trở xuống đến năm đầu Lí Chiêu hoàng. Vua Nhân tông triều ta (Lê) lại sai làm sử, Phan Phu Tiên biên nối từ Trần Thái tông trở xuống đến khi người Minh trở về nước, đều đặt tên là Đại Việt Sử kí… “

Trong đoạn văn này, ý Ngô Sĩ Liên muốn nói các sách thuộc loại sử của ta, xưa kia luộm thuộm thiếu sót, đến Trần Thái tông mới sai Lê Văn Hưu làm lại. Sách thuộc loại sử ấy, có lẽ như các sách Việt điện u linh hay Lĩnh Nam chích quái… chứa chất những chuyện hoang đường. Chính Ngô Sĩ Liên đã phải đứng trên quan điểm “dĩ nghi tồn nghi” (đoạn nào nghi ngờ thì cứ để nguyên), mà sử dụng hai bộ sách nói trên đề viết phần Ngoại kỉ của mình. Còn gọi là chính sử, vẫn chưa thấy có sách nào. Sách của Trần Châu Phổ có lẽ là sách Việt sử lược hay Đại Việt sử lược cũng chỉ được coi như loại các sử riêng, nhưng sau sách của Lê Văn Hưu thì không được triều đình công nhận là chính sử chăng, nên không được phổ biến. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một giả thuyết thôi.

Tóm lại, nói Lê Văn Hưu là tác giả bộ chính sử thứ nhất của Việt Nam, vẫn là đúng. Sách Đại Việt Sử kí của Lê Văn Hưu, toàn bộ đã bị mất từ bao giờ không rõ. Nay ta chỉ còn có thể thấy được từng đoạn dẫn trong sách Đại Việt Sử kí toàn thư của Ngô Sĩ Liên, dưới các bài bàn có tiêu đề Lê Văn Hưu viết (Lê Văn Hưu bàn rằng). Ngoại kỉ: q2, q3, this fall, q5… Bản kỉ: q1, q2, 13, 21, 32; q3, this fall… (theo Đại Việt Sử kí NXBKHHN, 1993).

Thế cho nên đọc những đoạn sử ấy, ta thấy rõ hơn giá trị của bộ Đại Việt Sử kí của Lê Văn Hưu, bộ chính sử đầu tiên của nước ta còn lại. Về Lê Văn Hưu, sách Đăng khoa lục bị khảo, còn cho ta biết thêm: “Lê Văn Hưu nghiên cứu sâu rộng về môn địa lí (tức phong thuỷ).

Hồi ông đã cao tuổi, xin về nghỉ, thường hay đi chơi các nơi, để xem phong thuỷ. Tất cả những điều ghi trong các sách nói về kiểu đất ở Việt Nam mà người ta bảo là của Cao Biền (đời Đường), Hoàng Phúc (đời Minh), phần nhiều đều là của tay ông viết ra”. Điều này xác định rõ thêm giá trị bộ sử của ông.

Vậy bộ sách Đại Việt Sử kí của Lê Văn Hưu đối với lịch sử Việt Nam rất là quan trọng, không khác bộ Sử kí của Tư Mã Thiên đối với lịch sử Trung Quốc.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..