Lễ HộiVùng

[BV] Di tích lịch sử – Bến Lộc An và ký ức tàu không số

Ký ức một thời…

Có mặt tại bia di tích bến Lộc An, huyện Phước Hải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chúng tôi có dịp gặp lại một số nhân chứng lịch sử trong những chuyến tàu không số năm xưa. Ông Nguyễn Sơn (75 tuổi), ngụ tại thị trấn Phước Hải, từng là thuyền trưởng của chuyến tàu không số đầu những năm 60 của thế kỷ trước. Ông kể lại: “Vào đầu những năm 60, khi chúng tôi nhận lệnh ra Bắc để chở vũ khí, đạn dược tiếp tế cho chiến trường ở phía Nam phải cải trang thành ngư dân đánh cá. Đó là con đường gian nan, vất vả, nhiều đồng đội chúng tôi đã phải đổi bằng xương máu”.

Trên chuyến tàu không số do ông Nguyễn Sơn làm Thuyền trưởng còn có 5 thuyền viên khác, gồm ông Lê Hà (77 tuổi), Thôi Văn Nam (76 tuổi) và 3 đồng đội đã mất là Võ Văn Ninh, Trần Văn Phái, Nguyễn Văn Thanh. Họ vốn là những ngư dân thuần túy nên rất thông thạo đường đi lối lại ở các con lạch, dòng sông dọc tuyến biển.


Bia di tích những chuyến tàu không số tại bến Lộc Hải, thị trấn Phước Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu.

“Đầu năm 1962, khi nhận nhiệm vụ ra Bắc chở vũ khí, chúng tôi chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước ngọt, dầu… nhưng rất khó định hướng, bởi 6 thành viên trong đoàn chưa một ai một lần ra ngoài đó. Thế nhưng, với lòng quyết tâm cao độ, anh em đã cho tàu xuất bến. Khi mới đến gần vùng biển Khánh Hòa thì bất ngờ tàu chết máy và bị tàu tuần tra của địch bắt. Chúng kéo tàu chúng tôi vào bờ giam giữ. Sau đó ít ngày, chúng điều tra thấy chúng tôi là ngư dân “đích thực” nên đã thả ra” – Ông Sơn kể lại.

“Tàu của chúng tôi chỉ có công suất 8CV, chiều dài 7m, rộng 2,5m, có thể chứa 200 lít dầu và hàng trăm lít nước ngọt. Sau khi được trả tự do, chúng tôi đưa tàu đi sửa chữa rồi tiếp tục chuyến hành trình ra Bắc. Do thùng chứa nhỏ, khi đến vùng biển Hoàng Sa thì tàu hết nhiên liệu. Phải mất hẳn một tuần lênh đênh trên biển, có những lúc, chúng tôi cảm thấy sức lực đã cạn kiệt vì hết thức ăn, nước ngọt. Vào một buổi sáng, khi đang kiệt sức dần vì đói và khát thì gặp một tốp bộ đội mặc đồ tô châu, họ đưa chúng tôi lên bờ cho ăn uống. Lúc này mới biết được, tàu của chúng tôi đang ở đảo Hải Nam (Trung Quốc). Ngay ngày hôm sau, họ đã chở chúng tôi đến Lãnh sự quán Việt Nam. Tại đây, chúng tôi được chuyển về Việt Nam để tiếp tục vận chuyển vũ khí vào Nam” – Ông Sơn chia sẻ.

Bến Lộc An là nơi được các thuyền viên chọn là địa điểm tập kết, giao vũ khí chi viện cho quân và dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Các nhân chứng lịch sử giải thích, bến Lộc An là nơi có nhiều cây cối rậm rạp bao quanh và những con lạch luồn sâu vào trong đất liền, nên địch ít chú ý. Ngày 10-3-1963, chuyến tàu đầu tiên xuất phát từ Hải Phòng chở hơn 20 tấn vũ khí đã tiếp bờ an toàn (sau này lấy ngày 10-3 là ngày truyền thống của tàu không số). Tính từ năm 1962 đến 1965, bến Lộc An đã đón nhận 3 chuyến tàu với số lượng vũ khí, khí tài lên đến trên 100 tấn.

Tự hào phục vụ lãnh đạo cấp cao

Ngồi ôn lại những kỷ niệm của một thời máu lửa, ông Nguyễn Sơn cho chúng tôi xem những tấm Bằng khen mà ông cùng với đồng đội lập được trong thời gian chiến tranh chống Mỹ. Ông vẫn luôn tự hào, ngoài nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, đạn dược chi viện cho các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ, tàu không số còn hai lần vinh dự chở các đồng chí lãnh đạo cách mạng miền Nam đi công tác, mà sau này trở thành những nguyên thủ quốc gia.

Ông Sơn kể: “Đầu năm 1973, chúng tôi nhận nhiệm vụ bí mật chở lãnh đạo của Trung ương Cục miền Nam, đó là cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đi công tác. Trên đường di chuyển, các đồng chí lãnh đạo  ân cần thăm hỏi, động viên chúng tôi cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó. Đó là lời động viên khích lệ rất có ý nghĩa, thôi thúc chúng tôi tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình”.

Đến nay, những người lính dũng cảm năm xưa trên tàu không số có người đã mất, nhưng mỗi một lần nhắc đến con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển, ai cũng cảm thấy tự hào. Năm 1995, bến Lộc An đã được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia. Tượng đài chiến thắng tàu không số đứng sừng sững hiên ngang tại đây, như nhắc các thế hệ mai sau, để có được độc lập tự do hôm nay, cha ông ta phải đổ biết bao xương máu mới có được.

Theo : thanhphobaria.com

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..