Thú vị

Cha tôi

Ngày còn bé nhà tôi nghèo lắm , 6 người ở trong 1 căn nhà lụp xụp đêm xuống mọi sinh hoạt đều thắp sáng bằng đèn dầu , tôi nhớ cứ mỗi lần nghe tin giông bão là cha và mẹ phải xách chiếc xe đạp cũ chở chúng tôi đi nhà nội ở tạm sợ gió lớn sẽ giật bay nóc và vách nhà mất tiêu , cha tôi là 1 ng đàn ông lam lũ luôn chăm chỉ làm việc để cố gắng lo cho 4 đứa con mà cố gắng bao nhiu cũng ko đủ lo cho 6 miệng ăn trong nhà , cha thương động vật lắm mẹ kể hồi mới cưới được mấy năm cha và mẹ có bàn nhau nuôi heo ,nuôi tới lúc heo lớn tới lứa phải đem bán , lúc kêu ngta lại bắt heo họ cầm theo cây roi cha tôi đi theo sau lưng vừa rơi nước mắt vừa nói ” tụi mày đừng đánh heo tao nghe tụi mày mà đánh là tao bắt ngược về hết ” và rồi cha nuôi đúng 1 lần duy nhất là xong không bao giờ nuôi nữa , rồi đến nuôi gà cha dựng 1 cái chuồng gà to vừa vừa bằng chòi lá và nuôi ban đầu từ vài con rồi chúng ấp đẻ đến 3,4 chục con mà cha vẫn không chịu đem bán, tôi nhớ lần đó nhà hết tiền cha ôm vài con gà ra chợ bán , để tới trưa trời nóng mấy con gà khát nước hả họng cha rót nước cho chúng nó xong rồi cha ôm ngược về nhà hết và nói ” thôi , tội nghiệp mấy con gà không bán nữa ” , đàn gà thương cha lắm mỗi chiều cha đi bán về vừa thấy bóng cha xa xa , cả đàn mấy chục con chạy ùa ra để đón bu quanh cha nhìn vui lắm , cảm giác cha như ngôi sao nổi tiếng được ng hâm mộ vây quanh mỗi khi xuất hiện vậy … nhà tôi nằm sâu trong hẻm xung quanh là trồng rau trồng lúa nên thường nuôi chó giữ nhà , cha thương mấy con chó lắm , tôi nhớ có 1 lần cẩu tặc vô bắt mất 1 con chó , lúc đó cha tôi bỏ luôn công việc mướn xe ôm chở đi khắp các quán thịt cầy để đi kiếm cho bằng được con chó và may thay trời thương kiếm được nó rồi cha trả tiền chuộc ôm cái vèo chạy về nhà , cha vui lắm về đến nhà vuốt ve nó suốt mấy ngày trời lun mừng ra mặt … cha nghèo nên rất ít bạn vài ng họ đến nhà chơi mà khinh thường cha ra mặt , cha buồn nói với tụi tôi ” ừ , tại mình nghèo kệ họ đi con ” rồi cười trừ , nhà nghèo thiếu nợ tùm lum nên đi đến đâu anh e họ hàng ai cũng sợ cha mượn tiền lúc nào cũng né tránh , nhiều khi nhìn cha buồn tủi thân tụi tôi thương lắm mà biết sao giờ tụi tôi còn nhỏ quá ko có khả năng kiếm nhìu tiền phụ cha mẹ được … nhà tôi nằm cũng hơi sâu trong hẻm xung quanh là ruộng đồng ( tính ra cũng là nằm trong khu vực gần chợ ) nên mấy cô bên nhà nội hay trêu là ” sàn sìa cáo ” ( nhà tôi ng Hoa nên nghĩa của 3 từ đó dịch ra nôm na là ” khỉ trong rừng ” ) , cực lắm các bạn ạ mỗi khi trời mưa con hẻm dẫn ra lộ lớn đầy sình bùn , tụi tôi đạp xe đi học ra lần nào nước sìn cũng văng đầy ống quần , nhìu khi trượt bánh xe là xong phim phải đạp ngược về thay quần áo khác , tuy nhà nghèo thiệt nhưng tụi tôi không bao giờ chết đói vì cha mẹ tôi có ghe chở trái cây về bán mỗi lần ghe vô là có trái cây để ăn nhìu lắm , trái cây của mùa nào thì đc ăn mùa đó , nói chiếc ghe chứ nó cũng lụp xụp tồi tàn lắm chắp vá tùm lum chỗ , cha mẹ kể mỗi lần ghe chạy qua sông lớn mà gặp mưa giông sóng đánh mạnh là 2 vợ ck mặt tái xanh chỉ biết niệm Phật phù hộ cho xin được bình an về đến nhà , và mỗi đợt trời mưa to hay bão mà nghe tin cha mẹ đang trên đường về nhà là mấy chị e tôi ôm nhau thức đến khuya để ngóng , cảm giác thấy cha mẹ về đến nhà ướt như chuột lột mừng lắm mừng rơi nước mắt … cha rất cực , mỗi lần ghe vô lên trái cây cho các sạp là cả ngày cha phải vác trên vai cả tấn cần xé trái cây , nhìu khi vác nặng mệt đuối sức về nhà cha ăn cơm không vô là tôi đứng nép vào 1 góc nhìn và lén khóc vì thương cha thương nhìu lắm ,hứa với lòng sau này lớn lên sẽ cố gắng kiếm tiền lo cho ngược lại cho cha … rồi thời gian trôi qua tụi tôi khôn lớn rồi bắt đầu đi làm kiếm ra tiền và cha mẹ tôi bỏ nghề không đi ghe chở trái cây nữa , những tưởng cha đã đến lúc được tụi tôi trả hiếu nào ngờ căn bệnh ung thư gan hiểm nghèo đổ ập vào chính cha tôi trong vòng 16 tháng đã cướp cha tôi đi mất , 16 tháng ròng rã cha chịu đựng biết bao đau đớn mà không bao giờ rên rỉ than đau 1 lời nào , chỉ âm thầm cắn răng 1 mình chịu đựng đến ngày mất , tôi nhớ hoài 1 lần lúc bác sĩ trả về do ko điều trị đc nữa , cha nằm trên chiếc ghế bố đau quá cha khóc tôi vừa đi vào nhìn thấy hỏi cha đau lắm hả cha , cha cắn răng trả lời ” không đâu con ” mà 2 dòng nước mắt cha chảy dài xuống , tôi vội vàng chạy thẳng ra nhà sau mà khóc vì sợ khóc trc mặt cha sẽ làm cha buồn thêm nữa… cái gì đến đã đến và cha tôi mất , lúc cha mất tôi vừa đau lòng vừa cảm thấy vui cho cha vì đã được giải thoát khỏi kiếp ng đau đớn , đến tận bây giờ 9 năm rồi mà ngồi nhớ lại cảm giác vẫn còn rất đau lòng , mỗi khi kể về cha là mấy chị e tôi ngồi ôm nhau mà khóc và cứ ước gì có thể quay lại như xưa cái thời nghèo khó mà có cha bên cạnh , tuy nghèo nhưng gia đình luôn đầy ắp niềm vui hạnh phúc …

Được sinh ra và làm con của cha , đó là sự may mắn ông trời đã dành tặng cho chúng con , dù thời gian trôi qua bao nhiêu năm nữa trong trái tim con vẫn luôn giữ mãi hình bóng 1 người cha tuyệt vời không 1 ai có thể thay thế được , ở nơi xa cha hãy an tâm và tự hào về chúng con cha nhé , dù cuộc sống không giàu có như bao người nhưng chúng con đã có đủ khả năng để lo cho mẹ những gì tốt nhất và yêu thương mẹ nhiều thật nhiều cha nhé ….

Vĩnh Châu 12/4/2021

Bài liên quan

31 nhận xét

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..